Ngày 8/11 vừa qua, ông Phạm Minh Chính ký quyết định 1355/QĐ-TTg, về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Thái – Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, làm Tư lệnh Quân khu 1. Thật ra, ông Thái đã giữ chức vụ này từ ngày 3/10/2019, đến nay đã hơn 5 năm. Việc ký quyết định bổ nhiệm này chẳng có gì mới, Phạm Minh Chính vẫn “đì” Nguyễn Hồng Thái tại vị trí cũ.
Đáng nói là, từ năm 2021, ông Nguyễn Hồng Thái đã vào Trung ương Đảng. Thông thường, với tướng quân đội được vào Trung ương Đảng, thì sẽ được cơ cấu vào ghế Thứ trưởng. Ấy vậy mà, đã hơn 3 năm, ông Thái vẫn chưa được gọi về Bộ Quốc phòng để giao chức vụ cao hơn. Ông vẫn ở nguyên vị trí Tư lệnh Quân khu 1.
Từ khi ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư, chính trường Việt Nam đã có nhiều biến động. Hai phe mạnh trong quân đội bỗng nhiên bừng tỉnh, khi thấy Tô Lâm thọc tay vào quân đội. Với cương vị là Bí thư Quân ủy Trung ương, ông Tô Lâm có thể can thiệp vào những quyết định của nhóm Phan Văn Giang và nhóm Lương Cường.
Đặc biệt, mới đây, ông Tô Lâm đã bứng được Tướng Phạm Ngọc Hùng khỏi ghế Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Tuy nhiên, phe Phan Văn Giang lại có kế sách dự phòng, lập tức đưa người của họ vào thay thế, để chặn đường tiến của Nguyễn Hồng Thái.
Được biết, ông Thái là một nhân sự thích hợp để ngồi vào ghế Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Ông Thái cùng với ông Hoàng Xuân Chiến, đều là người gốc Hưng Yên.
Với vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương, ông Tô Lâm muốn đưa Hoàng Xuân Chiến lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho nhiệm kỳ sau, và Nguyễn Hồng Thái sẽ là Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng. Có vẻ như, ý đồ này đã bị ông Phạm Minh Chính “bắt bài”, và đó là lý do vì sao, Phạm Minh Chính lại ký một quyết định, tiếp tục “đì” Nguyễn Hồng Thái tại ghế Tư lệnh Quân khu 1.
Bộ Quốc phòng là nơi mà Phạm Minh Chính có quan hệ tốt hơn cả ông Nguyễn Phú Trọng trước đây, do có chung số phận chính trị với Phan Văn Giang. Vì thế, khi Tô Lâm muốn can thiệp vào Bộ Quốc phòng để đánh Phạm Minh Chính, thì Phan Văn Giang phải ra mặt cản trở. Cho đến hiện tại, ông Tô Lâm vẫn chưa có giải pháp nào khả dĩ, để khóa hoàn toàn các đường quyền của Phạm Minh Chính, tại Bộ Quốc phòng.
Bất lợi cho phe Tô Lâm tại Bộ Quốc phòng, là cả 2 tướng Hưng Yên đều không thiết lập được cho mình một bộ khung vững chắc, như Tô Lâm đã làm tại Bộ Công an. Từ nhiều năm qua, Bộ Quốc vẫn chưa phải là đất diễn của 2 ông tướng gốc Hưng Yên. Nếu 2 ông có nội lực, thì sẽ giúp Tô Lâm rất nhiều, còn nếu 2 ông không có nội lực, thì sẽ bào mòn nội lực của Tô Lâm không ít.
Thực tế cho thấy, cả Nguyễn Hồng Thái và Hoàng Xuân Chiến đều đang cậy nhờ Tô Lâm, chứ chưa giúp được gì. Nếu Tô Lâm gỡ được đòn đánh của Phạm Minh Chính, có lẽ, ông Thái sẽ trỗi dậy, và giúp được Tô Lâm nhiều hơn.
Hiện nay, đang có rất nhiều người chơi cờ trên bàn cờ chính trị, nhưng nổi nhất vẫn là Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Rõ ràng, ông Chính yếu hơn, nhưng có nhiều phe đang muốn hỗ trợ ông, trong đó có phe Phan Văn Giang trong quân đội.
Chưa chắc ông Trọng trước đây có nhiều sức mạnh cơ bắp như Tô Lâm hiện nay, nhưng chắc chắn, ông Trọng ít kẻ thù hơn Tô Lâm. Khi ông Trọng ngồi ghế Tổng Bí thư, các phe khác cảm thấy ít nguy hiểm hơn, so với Tô Lâm. Nguyên nhân một phần, là do Tô Lâm đã để “lộ bài” quá sớm, không tin hoặc tin rất hạn chế người ngoài tỉnh. Điều ấy có nghĩa, các phe khác khó có hy vọng phù Tô, để hưởng chút thành quả về sau.
Trận chiến vẫn đang tiếp diễn, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn chưa ngã. Đáng nói, ông Chính là “vua trụ hạng” hiện nay, tuy thất thế, nhưng không thể xem thường. Bởi ông rất giỏi khi tìm ra sơ hở của đối thủ, và ra tay đánh úp trước.
Trần Chương – Thoibao.de