Bất chấp hệ thống tuyên giáo cho báo chí chửi Mỹ mỗi khi đến dịp lễ lớn của chính quyền Cộng sản, bất chấp nền giáo dục nhồi sọ nhồi vào chương trình giáo dục những quan điểm chống Mỹ, nhưng những đứa trẻ bị nhồi sọ chống Mỹ ấy, lớn lên vẫn ao ước được đi du lịch, du học Mỹ, hay định cư Mỹ. Thậm chí, không ít những kẻ, miệng ra rả chửi Mỹ, nhưng vẫn tìm cách sang Mỹ. Theo thống kê, người Việt Nam thuộc một trong những nước thích Mỹ nhất thế giới, chiếm đến 78%.
Đảng Cộng sản cứ ra rả trên bộ máy tuyên truyền và trong sách giáo khoa rằng, Mỹ “cướp nước ta”, nhưng nếu đặt câu hỏi rằng, Mỹ đã chiếm một tấc lãnh thổ nào của Việt Nam chưa? Nếu họ muốn cướp nước Việt Nam thì họ dư khả năng làm điều đó. Việc quân Mỹ đặt chân lên miền Nam Việt Nam đã bị bóp méo thành “xâm lược”, trong khi đó, Mỹ cũng đặt chân lên bán đảo Triều Tiên, lên Nhật Bản và một số nước khác, với vai trò tương tự, thì thế giới có nói Mỹ xâm lược ai đâu?
Việc ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản của Mỹ tại miền Nam Việt Nam, đã bị Đảng Cộng sản lợi dụng và họ đã thành công. Thực sự, Chủ nghĩa Cộng sản mới nguy hiểm cho đất nước, chứ không phải Mỹ.
Sau năm 1975 là thời kỳ kinh hoàng của toàn dân. Đánh tư sản mại bản, ngăn sông cấm chợ, triệt tiêu hoàn toàn ngành thương mại. Lùa hết của cải vào tay nhà nước, rồi nhà nước phân phối lại nhỏ giọt cho dân dưới dạng tem phiếu. Nghĩa là, Cộng sản mang lại sự đói nghèo và mất tự do. Họ biến người dân thành con vật trong trại của họ. Nền kinh tế kiệt quệ, dân không có gạo phải ăn sắn, khoai lang và bo bo – một loại thức ăn của lừa ngựa. Đấy là địa ngục mà Chủ nghĩa Cộng sản mang lại cho người dân. Cái giá phải trả cho sự ngu muội tin theo sự lừa lọc của Cộng sản.
Trung Cộng được chính quyền Cộng sản Việt Nam xem là anh hai thời Chiến Tranh Lạnh, và giờ là anh cả trong nhóm các quốc gia Cộng sản ít ỏi còn sót lại. Hai đảng tung hô nhau, nào là “16 chữ vàng”, “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, nào là “4 tốt: Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt”. Thế nhưng, hãy nhìn lại xem, bao nhiêu phần lãnh thổ Việt Nam đã rơi vào tay “bạn tốt” Trung Cộng? Câu trả lời là rất nhiều. Nào Hoàng Sa, nào Trường Sa, nào Thác Bản Giốc, nào Ải Nam Quan vv… và không dừng lại ở những mất mát này, nếu không có cách làm cho dân giàu nước mạnh thực sự. Đó là bản chất “dao găm” của Trung Cộng, bản chất này không thay đổi qua nhiều đời lãnh đạo.
Năm 2022 vừa qua, thặng dư thương mại giữa Việt Nam và Mỹ là 94,92 tỷ đô la Mỹ, nhưng lại thâm hụt thương mại với Trung Quốc 60.17 tỷ đô la. Nếu không có nền kinh tế Mỹ, thì Việt Nam lấy đâu ngoại tệ để bù vào thâm hụt thương mại với Trung Quốc? Cho nên nói, về kinh tế, thì nền kinh tế Mỹ cũng đang giúp nền kinh tế Việt Nam không bị cạn ngoại tệ khi làm ăn với Trung Quốc.
Được biết, sở dĩ có chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sang Việt Nam vào ngày 10 và 11/9 vừa qua, là bởi trước đó, Tổng thống Joe Biden đã mời ông Trọng sang Mỹ. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe của Tổng Trọng không đảm bảo được một chuyến bay dài, mà sau đó, Tổng thống Mỹ sang Việt Nam, thay vì ông Tổng Bí thư Việt Nam sang Mỹ. Điều này cũng cho thấy sự tử tế của người Mỹ, họ không câu nệ chuyện nước nhỏ phải sang thăm nước lớn trước, như chuyến đi của ông Tổng Bí thư Việt Nam vào ngày 30/10 năm ngoái. Trong mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, phía Bắc Kinh luôn câu nệ vai vế. Thậm chí, họ không gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là “đồng minh”, mà lại gọi là “anh – em”. Ai là anh, ai là em, thì ắt không cần phải giải thích thêm.
Bảo thủ, ích kỷ là 2 bản chất cực kỳ độc hại của Đảng Cộng sản. Dù biết rằng, Đảng đã nát, quan chức tham lam tàn phá đất nước, nhưng ông Trọng vẫn cố chấp dung dưỡng. Ông không đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Ông điên cuồng chống lại mầm mống dân chủ, và cũng vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam mãi yếu thế trước Tàu Cộng. Kết thân với Mỹ vì tiền, kết thân với Tàu vì quyền và cũng vì Đảng Cộng sản Việt Nam sợ “dao” của Trung Cộng.
Ý Nhi – Thoibao.de